Tổng kết cuối năm khối lớp 11, Linh đạt được giải nhì học sinh giỏi toán cấp quốc gia. Linh là một hoa khôi của trường, được bạn bè yêu mến vì dịu dàng và lễ phép. Tuy nhiên, thành tích của Linh vẫn không nổi bật bằng cậu bạn cùng lớp - Minh - thí sinh duy nhất đạt được huy chương vàng Olympic toán học quốc tế của Việt Nam. Minh là cậu học sinh rất ít nói, ít giao tiếp với bạn bè và đặc biệt cậu ấy chưa bao giờ cười cả, dù chỉ một lần. Ở buổi lễ, bố mẹ Minh rất tự hào về đứa con mình và kỳ vọng Minh sẽ đạt được thủ khoa đại học trong năm tới.
Để đạt được thành tích ấy, Minh phải trả giá không hề nhỏ. Từ nhỏ, Minh phải đối mặt với cuộc sống của một đứa trẻ thành thị “học không có thời gian để thở”. Một tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng, trừ ngủ ra thì tất cả thời gian là dành để học. Học Anh Văn, học Toán, học Vật Lý,... học mọi thứ trên đời.
Với vẻ ngoài điển trai gương mặt lạnh lùng, nó được rất nhiều đứa bạn gái trong trường theo đuổi. Nhưng nó còn có thời gian cho tình yêu ư? Đáp án dĩ nhiên là không! Người bạn duy nhất mà Minh chủ động nói chuyện là Linh vì hai đứa chơi thân từ lúc nhỏ. Bố Minh là Giám đốc, bố Linh là trưởng phòng kế hoạch làm cùng một công ty. Hai người cũng là bạn thân thời đại học. Linh rất ngưỡng mộ và có tình ý với Minh, nhưng Minh chẳng có thời gian cho chuyện tình cảm.
Đến lớp 12, Minh càng ngày ít nói, kể cả với bố mẹ, và không muốn gặp ai hết. “Đó là giai đoạn đầu của căn bệnh trầm cảm” – Bác sĩ cho biết. Nhưng bố mẹ vẫn cho Minh đi học, vì đây là năm cuối cấp 3, sợ lỡ tương lai của Minh.
Rồi một chuyện đáng tiếc xảy ra, Minh bị một chiếc xe tải đâm trúng khi qua đường mà trong đầu vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ về bài toán ở trường. Do chấn thương ở não nên bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật gấp và điều này có thể dẫn đến di chứng ở não về sau. Sau phẫu thuật, Minh vẫn bất tỉnh mấy ngày liền. Bố mẹ Minh rất ân hận vì từ nhỏ đã ép buộc tương lai cho Minh. Có lần ông bà đã ném chiếc piano mà cậu thích nhất vào kho vì con điểm 9 môn Toán. Ông bà tự hứa rằng nếu đứa con mình tỉnh lại ông bà sẽ không bao giờ ép buộc nó nữa, cho nó làm gì mà nó thích.
Như một phép màu theo lời nguyện cầu của ông bà, Minh đã tỉnh dậy nhưng với trí tuệ của một đứa trẻ 10 tuổi. Bố Minh tìm một bác sĩ giỏi để tìm cách chữa bệnh cho Minh. Tối nào bố mẹ cũng đưa Minh đến bệnh viện để theo dõi. Tuy nhiên, do công việc ngày lúc bận bố mẹ Minh nhờ bác tài xế đưa cậu bệnh viện thay. Bố Minh có nhờ người quen trong bệnh viện nên cũng không bận tâm nhiều.
Chẳng ai biết rằng, mọi chuyện xảy ra điều do Minh giả vờ bố mẹ. Cuộc phẫu thuật đã thành công mà không hề để lại di chứng nào cả. Minh muốn được tự do. Đây là cơ hội cuối cùng của nó. Đã từ rất lâu rồi nó không còn chơi piano nữa, và thế là Minh đã nhờ sự giúp đỡ của bác tài xế để giấu diếm bố mẹ. Tối nào nó cũng đi chơi piano và luyện hát.
Bạn bè ngày càng xa lánh Minh và cậu ấy cũng không còn đi học nữa. Duy nhất chỉ có Linh đến trò chuyện hàng tuần với Minh. Dần dần Minh đã yêu thầm cô gái ấy. Có lần ở nhà Minh, Linh mải mê giải bài toán ở trường mà chẳng thèm nói chuyện với nó. Thấy vậy, Minh vẽ nguệch ngoạc vào từ giấy để gợi ý Linh. Nhưng cô ấy cáu gắt và chửi đổng lên vì cho rằng Minh chọc phá. Thế là, tất cả sự bực tức ở trường và ở nhà đều trút lên Minh. Cô gái ấy chịu hết nổi rồi. Linh đến đây chỉ vì bố cô ép buộc vì muốn lấy lòng bố Minh, Linh học toán vì bố ép làm kinh doanh. Tất cả là ép buộc. Linh đã từng mến mộ Minh nhưng bây giờ cô ấy chỉ cảm thấy thương hại Minh - một đứa không biết đấu tranh vì bản thân dẫn đến tình trạng như hôm nay. Kể từ ngày đó Linh không đến nhà Minh nữa. Cậu ấy buồn và lao đầu vào luyện tập piano và luyện hát.
Mấy tuần sau đó, bố Minh ngã bệnh do chứng đau tim bẩm sinh nhưng ông ấy vẫn làm việc. Trong khoảng thời ấy, không ai quan tâm đến một người tên Minh cả. Trái lại, người ta lại quan đến một chàng ca sĩ ẩn danh thường hát ở phòng trà. Giọng hát của cậu ấy rất buồn, rất cô đơn.
Một ngày bố Minh lên cơn đột quỵ ở công ty và được chuyển vào khoa cấp cứu bệnh viện. Bố Minh hôn mê mấy ngày liền. Mẹ Minh tiều tụy hẳn đi và khóc nức nở. Minh đã nghĩ rằng nếu mình không giả vờ mình đã có thể giúp đỡ chuyện kinh doanh. Bố sẽ không lao lực dẫn đến chuyện hôm nay. Minh vừa khóc vừa hối hận. Nó đã nói toạc sự thật trong sự đau khổ và vằn vặt. “Con xin lỗi bố đã lừa dối bố”. Rồi bất ngờ, bố Minh tỉnh dậy “Không, bố xin lỗi con mới đúng”.
Thì ra bố Minh đã giả vờ ngã bệnh. Ông đã nghi ngờ từ việc chiếc piano trong nhà kho tự lên tiếng, các sheet nhạc trong balo của Minh. Cuối cùng ông biết được sự thật khi tra hỏi bác tài xế.
Đó là một cái kết thật trọn vẹn và ý nghĩa. Chàng ca sĩ ẩn danh đã lộ diện và không quên gửi lời nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng “hãy sống với đam mê cũng chính mình”.
0 Comments